Chiến tranh lạnh Năm 1956, khi Khrushchev chủ trương xúc tiến chính sách ngoại giao “chung sống hòa bình”
Sau thế chiến hai, theo Hiệp định Yalta, Liên xô, Mỹ, Anh hợp nhất trao cho Liên Xô quần đảo Kuril. Theo giới phân tách, với ích lợi chiến lược to lớn của cả hai bên, khiến Nga - Nhật rất có thể có những thỏa hiệp trong các cuộc gặp sắp diễn ra và dư luận đang kỳ vọng vào bước “đột phá” trong giải quyết vấn đề Nam Kuril/bờ cõi phương Bắc.
Thủ tướng Nhật Hatoyama tuyên bố sẽ từ chức sau khi ký được hiệp ước hòa bình với Liên Xô đã tạo sự đồng thuận nội bộ, hợp nhất quay trở lại lập trường thương thuyết mềm mỏng. Nhật cũng hăng hái ủng hộ nỗ lực của Nga gia nhập APEC và WTO. Thời hội nhập Từ đầu năm 1997, quan hệ Nhật-Nga có những bước tiến triển khả quan. NGUYỄN NHÂM. Nga cho rằng 4 hòn đảo tranh chấp thuộc về quần đảo Kuril.
Nhật đòi hỏi chủ quyền dựa trên cơ sở Hiệp định Shimoda (1855) và St. Mặt khác, cải thiện quan hệ với Nga nằm trong sự điều chỉnh chính sách chung của Nhật theo hướng thăng bằng quan hệ với các nước lớn thay vì dựa hẳn vào Mỹ như trước đây, qua đó tăng cường vị thế của Nhật trong khu vực và trên thế giới.
Sự hiệp tác của phía Nga trong việc điều tra vụ tàu chở dầu của Nga bị đắm ở biển Nhật Bản tháng 1-1997 đã tác động hăng hái lên tâm lý lãnh đạo Nhật. Với diện tích 13 triệu km², Siberia và vùng Viễn đông chiếm tới 77% cương vực Nga và rất giàu tài nguyên khoáng sản, khi sở hữu gần như quờ quạng các loại kim khí có giá trị.
Phía Liên Xô cho rằng quần đảo Kuril được người Nga khám phá và định cư sinh sống đầu tiên tại đây. Năm 1979, khi Liên Xô can thiệp vào Afganistan, quan hệ Nhật- Nga lại trở nên găng tay. Tháng 10 năm 1956, Thủ tướng Hatoyama thăm Matxcơva và ký Tuyên bố chung, theo đó Liên Xô đồng ý “chuyển giao” đảo Shikotan và nhóm đảo Habomai cho Nhật ngay sau khi hai nước ký Hiệp ước hòa bình.
Theo đó, Nga trao lại chủ quyền cả 4 hòn đảo tranh chấp cho Nhật, Nhật xác nhận quyền quản lý hành chính tạm thời của Nga đối với 4 hòn đảo này, nhưng sau đó không được ban bố. Thời cơ mới Tháng 4-1998, trong cuộc gặp không chính thức tại Kawana (Nhật) Hashimoto đã đề nghị một giải pháp đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật và Nga. Và Nhật là nước khởi đầu thế chiến thứ hai, khi thua trận Nhật phải hài lòng những hậu quả của nó là hợp lý.
Tuy nhiên, Nhật chỉ coi hai đảo Etorufu và Kunashiri thuộc về quần đảo này còn đảo Shikotan và các đảo Habomai không thuộc về quần đảo Kuril. Nhật Bản cũng rất cần sự ủng hộ của Nga đối với nỗ lực trở thành thành viên trực Hội đồng Bảo an LHQ.
Những quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Nhật là một trong những nhân tố dẫn đến bước đột phá trong quan hệ song phương.
Tuy nhiên, dưới sức ép của Mỹ, Hatoyama sau đó đã thay đổi lập trường và yêu cầu Liên Xô trao trả cả 4 đảo cho Nhật trước khi hai bên có thể ký Hiệp ước hòa bình. Và hai Hiệp định nói trên đã vô hiệu hóa bởi cuộc chiến tranh Nga - Nhật năm 1905 và Hiệp định Porstmouth cũng trong năm đó. Đây là vấn đề tranh chấp bờ cõi phức tạp có lịch sử lâu đời giữa Nhật và Nga. Liên Xô trước đây đã không quan hoài đầy đủ tới vùng cương vực phía Đông thì nay Nga lại chủ trương “hướng Đông” nhằm vỡ hoang tài nguyên tự nhiên góp phần phát triển kinh tế, tăng cường vị thế quốc tế của mình.
Petersburg (1875), theo đó Nga Hoàng xác nhận các đảo Etorufu, Kunashiri, Shikotan và nhóm đảo Habomai thuộc chủ quyền của Nhật. Năm 1990, trong chuyến thăm Nhật, Yeltsin đã đưa ra kế hoạch năm tuổi: (1) Moscow thừa nhận có vấn đề cương vực; (2) Tuyên bố Nam Kuril là vùng đặc quyền kinh tế; (3) Phi quân sự hóa 4 đảo đang tranh chấp; (4) Ký hiệp ước hòa bình; (5) Các đời tương lai giải quyết dứt điểm vấn đề.
Nga cho rằng Hiệp định Yalta là hợp pháp và có giá trị. Tiềm năng to lớn này sẽ được khai phá có hiệu quả hơn khi quan hệ Nga – Nhật có tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, phía Nhật cho rằng đây là thỏa ước giữa các nước thắng trận, Nhật không được biết vì không dự hiệp nghị này. Không lâu sau đó, tháng 3-1997, Thủ tướng Nhật Hashimoto đã thổ lộ sự ủng hộ của Nhật đối với việc Nga trở thành thành viên của nhóm G7.
Cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức tại Krasnoyarsk giữa Hashimoto và Yeltsin đã đánh dấu bước chuyển lịch sử trong quan hệ Nhật - Nga với kiên tâm của hai nước ký được Hiệp định hòa bình vào trước năm 2000, nhưng đã không thành.
Trong Hiệp ước hòa bình Sanfrancisco năm 1951, Nhật đã tự chủ quyền của mình đối với Nam Sakhalin và quần đảo Kuril. Năm 1991, trong chuyến thăm Nhật, người phát ngôn của Xô Viết vô thượng đã chuyển tới Thủ tướng Nhật Toshiki Kaifu bức thông điệp của Yeltsin về chủ trương của Nga từ nay sẽ tiếp cận vấn đề cương vực theo nguyên tắc “luật pháp và công lý”, thay vì coi quan hệ giữa Nga và Nhật là quan hệ giữa một nước thắng trận và một nước bại trận.
Nam Kurile/bờ cõi phương Bắc Lịch sử và nhìn Quần đảo Nam Kuril/Vùng bờ cõi phía Bắc, bao gồm đảo Etorufu, Kunashiri, Shikotan và nhóm đảo Habomai do quân đội Liên Xô chiếm đóng năm 1945 khi Nhật bại trận và chiến tranh thế chiến hai chấm dứt.
Đối với việc cải thiện quan hệ với Nga trong thời đoạn bây chừ là hạp với những cố kỉnh của Nhật Bản đang tăng cường vai trò quốc tế của mình sau chiến tranh lạnh. Nga cho rằng: “Do Nhật Bản luôn miêu tả khu vực Nam Kuril là bị Nga chiếm đóng phạm pháp, nên Moscow thấy cần phải nhắc Tokyo rằng các đảo nói trên là cương vực của Nga do các dàn xếp quốc tế sau chiến tranh và được ghi nhận trong hiến chương Liên hợp quốc”.
Tuy nhiên, sau thời kỳ căng thẳng (2010-2011), quan hệ giữa Nga và Nhật đang trở nên nồng ấm hơn do ích lợi hai bên có nhiều điểm tương đồng. Đáp lại mĩ ý của Nhật, Tổng thống Nga Yeltsin đã tuyên bố trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G8 tại Denver tháng 6-1997 là hoả tiễn của Nga không còn chĩa vào Nhật, Nga không phản đối việc nâng cấp hiệp nghị An ninh Mỹ-Nhật và Nga ủng hộ Nhật trở nên thành viên túc trực Hội đồng Bảo an LHQ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét