Ông cười và nói: “Tấm hình trên tấm thẻ này là của tôi nhưng tuổi tác thì hơn tuổi thật đến vài tuổi
Ông Nguyễn Văn Bảy (x) và các đồng chí trên hai chuyến tàu 67 và 305 chụp hình kỷ niệm với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước khi xuất phát. Thực tại thì có mười mấy tấn khí giới được xếp dưới khoang tàu, trên phủ bạt và một lớp trấu, rồi mới tới lớp cá và đá cùng ngư cụ để ngụy trang. Việc trước hết là hàng ngày, đợi lúc nắng gắt nhất là anh em trong đơn vị lại bắc ghế ra… phơi giữa trời để luyện một làn da đen thui như thủy thủ chính hiệu.
Có thế mới hòng qua mặt địch. Đó là một tấm thẻ căn cước giả mà Bộ Tổng tư vấn cấp cho mỗi đội viên trước khi lên tàu không số thực hành nhiệm vụ.
Dù có một số cán bộ chiến sĩ đã từng đi trên tuyến đường lịch sử này vào Nam trước đó nhưng phần đông cán bộ đội viên trên tàu vẫn mang cảm giác hồi hộp của người lần đầu vượt biển với trọng trách của Tổ quốc đặt trên vai.
Ông Nguyễn Văn Bảy lục tìm tận đáy tủ, lôi ra một chiếc hộp sắt. Anh em trên hai tàu vui khôn cùng vì nhiệm vụ trên giao hoàn thành. Ông Bảy kể: “Nhiều hôm lênh đênh trên biển không thấy tàu địch, ai cũng mừng vì chuyến đi trơn tru nhưng cũng có ngày, tàu liên tục gặp tàu địch tuần tiễu, áp sát hỏi giấy má.
Nhưng may mắn khi ở miền Bắc, chúng tôi đã được nhận giấy tờ của tàu, của từng cá nhân rất hoàn chỉnh, cộng thêm vẻ thật thà, chất phác, thô ráp của mấy anh “thủy thủ” nên đã qua mắt được bọn địch”.
Trong đó, hai kỷ vật quý từ những năm chiến tranh được ông lưu giữ đến tận giờ. Ông cũng thổ lộ ước muốn được trao tặng những kỷ vật này cho bảo tàng để đời tương lai hiểu thêm về con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại năm ấy… Trong câu chuyện của mình, ông Bảy kể rằng, để chuyến đi an toàn, không vì bất cứ sự cố nào mà khí giới bị phát hiện, anh em phải hy sinh, nên quờ quạng những vật kỷ niệm, những vật lưu giữ hình ảnh của hậu phương miền Bắc đều được anh em gửi lại đơn vị.
Chưa hết, anh em còn tập kéo lưới để hai bàn tay nổi cục chai sần, cứng ngắc. Hai kỷ vật quý báu Thẻ căn cước với tên giả của ông Nguyễn Văn Bảy
Ông Bảy ngậm ngùi kể: “Ngày nay, không phải ai cũng biết đến chuyến đi chở theo hỏa tiễn Kachiusa vào tiếp viện cho chiến trường miền Nam năm ấy, bởi nhiều anh em trong tấm hình này không còn nữa, số còn sống rất ít và đều đã tuổi cao sức yếu”.
Tàu cập bến Vàm Lũng, Cà Mau an toàn. Trên tàu cũng thủ sẵn mấy bảng số hiệu để khi vào đến lãnh hải phía Nam thì treo lên để qua mặt tàu địch tuần tiễu. Ông Bảy nhớ lại: nhận lệnh xuất hành, anh em ai cũng nao nức. Chính thành thử, một khi bước lên con tàu không số rẽ sóng vào miền Nam ruột thịt, anh em cán bộ chiến sĩ ai cũng quên đi những niềm vui, nỗi buồn riêng mà chỉ lưu giữ trong tim những kỷ niệm đẹp.
Một kỷ vật khác là bức hình đen trắng gồm 25 đồng chí trên hai chuyến tàu 67 và 305 thuộc Đoàn 371 chụp với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại cứ bí hiểm Vạn Hoa, vùng biển tỉnh Quảng Ninh, trước khi xuống tàu vào Nam”. Hai chuyến tàu 67 và 305 thuộc Đoàn 371 rời bến, mang theo vũ khí đạn dược, súng cối loại lớn và hỏa tiễn Kachiusa.
Khí giới đạn dược đã đến được với miền Nam cật ruột thương yêu. Anh em được chọn đi chuyến đó đều là người Nam bộ và ai nấy đều tự “trang bị” cho mình bộ dạng ra phết thủy thủ nhất. Nhưng, không ai chắc rằng mình sẽ trở về vẹn nguyên sau khi tham gia chuyến hải trình ấy nên anh nào cũng gửi lại kỷ vật với lời nhắn nhủ: “Nếu tôi hy sinh, nếu tôi không trở về, hãy gửi nó cho người nhà của tôi, ở địa chỉ…”.
Tất tật đã sẵn sàng lên đường… Tàu được ngụy trang như tàu đánh cá chở đầy cá ướp đá mới đánh từ biển sâu. Mấy anh lính quen hút thuốc lá có đầu lọc nay chuyển qua vấn thuốc rê để mấy ngón tay đen thui bởi khói thuốc và điệu bộ hút thuốc dân dã rặt Nam bộ được đem ra ứng dụng triệt để.
Trong chuyến hành trình dài ngày trên biển, cả hai tàu gặp rất nhiều phen hiểm nguy, tưởng chừng công sức của anh em cùng khí giới của lính phải đổ xuống biển. Để giống tuổi thật, mấy anh ở bộ “vẽ” thêm ít nếp nhăn, ít râu ria để trông già sọm, giống một thủy thủ từng trải hơn.
Theo SGGP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét