Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Người mới nhất quản giáo và mối linh cảm.

Chất phác và cảm giác nghề nghiệp mách bảo rằng

Người quản giáo và mối linh cảm

Quãng 5 năm. Giết người. Thủ phận ấy là lý do mà như các cụ vẫn nói là ở hiền gặp lành.

Có nhẽ chưa có tù nhân nào sau 10 năm thụ án mà vẫn thèm khát đến như vậy. Ông Chấn buồn ra mặt. Sang bảo: “Lúc anh Chấn có thông báo được tha.

Nhưng đọc hồ sơ và nghiên cứu tội trạng của ông Chấn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nhưng khổ nỗi. Chúng tôi sẽ nhàn hơn”. Nhưng cũng không hề ngắn để nhận định về tính cách một con người. Buôn bán ma túy. Ông Chấn cũng có tuổi rồi. Hay có thăm thì quà cáp. Người hàm oan thường hay tủi thân và bi quan. Chính điều đó khiến chúng tôi cũng phải suy nghĩ.

Dù anh em tin nhau hoàn toàn. Lúc ấy tôi còn trêu. Nhưng rút cuộc công lý sẽ được trả về đúng vị trí vốn có của nó”. Có lẽ cái sự chân chất. Thời kì ông Chấn ở trại tổng cộng là 9 năm (1 năm tạm giam ở Công an tỉnh Bắc Giang) thì 4 năm đầu ông Chấn lao động ở những phân trại khác. Biết đâu đến một ngày công lý sẽ sáng tỏ. Đơn kêu oan gửi đi nhưng chưa thấy có kết quả gì.

Ông về tôi cũng nhớ. Nhưng chúng em cũng bất lực bởi án đã tuyên vậy rồi. Mang thuốc lá ra vừa hút thuốc vừa tâm tư. Qua những câu chuyện sẻ chia với nhau. Mức khoán công việc hàng ngày nếu không đạt cũng chẳng bao giờ ông bị trách mắng.

Dù chưa đến ngày về nhưng cũng mang chia cho bọn em tất. Cả đội em đều mừng. Anh ấy còn quay lại động viên em. Ông Chấn khá thân thiết với tội nhân Thân Nhân Sang. Lưu ký cũng chẳng nhiều nhặn gì. Có bao nhiêu đồ dùng. Gặp tôi. Cán bộ thì ưu ái. Và chúng tôi tin. Anh Chấn cũng kể rằng anh ấy không giết người.

Giờ giấc lao động cải tạo cũng không đến mức quá bít tất tay. Ông Chấn khá hiền từ và chẳng cộc với ai bao giờ. Luật pháp lại không có chỗ dành cho linh cảm.

Ai đời án dài như vậy mà chẳng mấy khi có người nhà thăm nom. Ngay cả bản thân tôi cũng đã từng ngồi cả giờ đồng hồ để gặp người nhà ông Chấn và tham mưu nếu gia đình muốn kêu oan thì cần phải gửi đơn đến những cơ quan nào”. Thậm chí những lúc vợ con lên thăm và thông tin. Lại cử cán bộ cho xe đưa ông Chấn về tận nhà đồng thời cấp tiền ăn dọc đường: “Đó là quơ những gì chúng tôi có thể làm để trợ giúp một người vô tội.

Những lúc rỗi rãi tôi cũng gọi ông ấy ra trò chuyện và lắng nghe ông ấy tâm can. Đến hiện nay hóa ra cái linh cảm của tôi là đúng” - Trung tá Bằng nói với sự mừng.

Với những tù hãm như vậy thì theo kinh nghiệm. Dù 10 năm là quãng thời gian đằng đẵng. Trong suốt 5 năm ở đội 22 ông Chấn nhận được khá nhiều ưu ái mà Trung tá Bằng ngầm dành cho ông.

Thôi thì cướp của. Theo Sang thì ở trong đội. Ngày Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao lên thông báo ông Chấn sẽ được thả.

Thế nên khi đi lao động chúng tôi bố trí cho ông ấy những công việc nhẹ nhõm ngoài xưởng may. Gần 2. Có những đêm 2 anh em nằm tâm sự.

Chỉ biết khích lệ anh ấy yên tâm cải tạo mà thôi”. Án dài”. Đây sẽ là một tội phạm khá “thuần”. Nguyễn Long - Thanh Quang. Mặt khác hãy viết đơn gửi tới các cơ quan chức năng. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ về gia đình.

Chỉ thấy ông ấy khá đôn hậu. Chẳng biết lúc nào gặp lại các cán bộ nữa. Có lẽ nào một con người lúc nào cũng cam chịu. Cũng chính nhờ cái linh giác của mình. Vỡ òa niềm vui Những ngày còn ở Trại giam Vĩnh Quang.

Rằng anh ấy bị cáo buộc rồi vào đây là oan uổng. Thế mà lúc nhận được tin thân oan. Hậu hĩ lắm thì cũng chỉ được dăm gói mỳ tôm hay xoong thịt kho ăn vài bữa là hết.

Cho nên chúng tôi cũng đã nhiều lần chuyển đơn kêu oan của ông Chấn đến các cơ quan chức năng. Trung tá Tạ Huy Bằng - Quản giáo đội tù số 22 nhớ lại những ngày ông Nguyễn Thanh Chấn còn cải tạo ở Trại giam Vĩnh Quang “Tôi linh cảm ông Chấn vô tội” Đó là lời sẻ chia đầu tiên của Trung tá Tạ Huy Bằng - Quản giáo đội tù nhân số 22. Trung tá Bằng bảo: “Thực ra tôi không có nhiều ấn tượng với ông Chấn.

Nhiều lúc Trung tá Bằng không khỏi băn khoăn. Thế là Trung tá Bằng lại gọi ông lên rồi pha trà. Cán bộ cả trại giam này mừng. Thế nên tôi cũng chỉ biết khuyên ông ấy một mặt cứ yên tâm cải tạo. Ngày ông Chấn được trả tự do đích thân Đại tá Trần Mạnh Hùng đứng ra trích quỹ Tấm lòng vàng của trại tương trợ 2 triệu đồng.

Ở với nhau mấy năm trời. Tôi nghĩ ông ấy không có tội. Phân trại số 1. Đội 22 vốn là mảnh đất của những tầy thuộc diện “tù lâu. Ông ấy còn bảo: thế là tôi sắp được về rồi. Khép mình và “chân chỉ hạt bột” như ông ta song làm những việc tày đình như thế? “Ban đầu ông ấy cũng “tâm trạng” lắm.

So với các tội nhân khác thì điều kiện sinh hoạt như vậy là khá tình cảnh. Nhớ lại những ngày đầu thu nhận ông Chấn về đội. 000 ngày tuy không quá dài. Tuy muộn. Ngoài lý do đồng hương thì Sang là người hay lắng nghe những tâm can của ông nhất. Như em dính án ma túy. Trung tá Bằng là người gắn bó lâu nhất với ông Chấn. Chung cục thì được thân oan. Riêng ông Chấn lúc nào cũng chỉ chực khóc. Trung tá Bằng kể trong sự bồi hồi: “Tôi thấy ông ấy cứ tồi tội nên không nỡ làm căng về kỷ luật.

Trại sẽ chuyển giúp. Hay đôi khi ông lên đây chơi với chúng tôi”. Ông Chấn thẳng thớm kêu oan mặc dầu chúng tôi đã gọi lên giảng giải rất nhiều lần. Rồi lâu ngày. Như cách chúng tôi thường gọi là tù nhân “chưa yên tâm cải tạo”. Thương cảm còn những tội phạm khác cũng không nỡ o ép. Về đích mẫu và vợ yếu. Án phạt chung thân.

Với cái án chung thân của mình thì việc ông Chấn về đây cải tạo là lẽ hẳn nhiên.

Cốt tử là ngồi cắt chỉ thừa. Anh ấy thì khỏi nói. Đủ cả. Đại tá Trần Mạnh Hùng - Giám thị Trại giam Vĩnh Quang bảo: “trong suốt chừng ấy thời kì ở trại có một điều mà chúng tôi nhận thấy là ông Chấn luôn tâm niệm sẽ có một ngày được thân oan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét