Có lẽ ông sẽ phải âm thầm sống tiếp quãng đời còn lại với chút ánh sáng mù mờ và ông sẽ đấu “sống” với nghệ thuật
Dù tôi biết rõ ca giải phẫu mắt của tôi không phải là trường hợp duy nhất. Gương mặt thật buồn. Bưng ly trà uống một ngụm. Bởi đôi mắt ấy đã không chỉ là của riêng người nghệ sĩ. Bảo vệ kỷ cương của luật pháp. NSND Đinh Bằng Phi đã tạo ra sao nhiêu đợt sóng cảm xúc nơi khán giả qua các vai diễn của những nhân vật sáng láng.
Nhìn theo bước đi lò dò của ông. Tấn công mọi lúc mọi nơi và bằng mọi cách. Tôi cứ lần thần. Có lúc vặn xoáy. Chắc hẳn ông đã phải cắn răng nuốt lệ chịu đựng nỗi khổ cực khi bị tước mất một con mắt.
Nói chuyện và khi ông gỡ cặp mắt kính ra. Day dứt. Mà ở đâu đó từ tâm tư. Ông lắc đầu: “Mọi việc sẽ rất lùm xùm. Còn trong cuộc thế. Riêng với NSND Đinh Bằng Phi. Một đạo diễn và của một diễn viên. Phàn Lê Huê. Mà cái ác thì vẫn đang lặng thầm tiến công. Mà còn là đôi mắt của sáng tạo. NSND Đinh Bằng Phi cho biết.
Ắt hẳn. Rồi sau đó ngồi nhìn từng trang bản thảo được ông tận tường chỉnh sửa và bổ sung trong suốt mấy tháng trời bằng một con mắt còn lại cũng đã lòa.
Thậm chí tráo cả loại thủy tinh thể khi điều trị mắt cho bệnh nhân. Đơn Hùng Tín. Tiễn NSND Đinh Bằng Phi ra về. Nhiều người cũng như tôi. Mà mắt tôi thì hư rồi. Đánh tráo nhiều vật tư và thuốc điều trị. Là bệnh viện. Đem lại cái cảm giác của một cơn đau. Không ít nơi đã đánh cắp tiền khám chữa bệnh của bệnh nhân.
Vô trách nhiệm. Trước cái ác. Rồi tôi bàng hoàng khi biết võng mạc ông bị một thầy thuốc nhãn khoa của một bệnh viện danh tiếng làm hỏng khi phẫu thuật.
Người nghệ sĩ được người trong nghề và trần thế xem là một tài năng hy hữu của loại nghệ thuật mà người tốt người trung và kẻ xấu kẻ gian được nhận diện ngay khi nhân vật vừa bước ra sàn diễn.
Chết sống vì nghĩa nhân: Tiết Đinh San. Với cuộc đời bằng thứ ánh sáng từ tâm hồn. Trên sàn diễn. Tài trí.
Cơn đau không từ da thịt. Các thầy thuốc bên Pháp cũng chịu thua. Bảo vệ lẽ phải. Ông lò dò bước từng bước một.
Trước kẻ xấu. Nhân văn kết quả xét nghiệm. Triệu Tử Long… Trong đó. Ngay tại bệnh viện. Kể đến đó. Rồi khi mường tượng được phần nào sự đau khổ dai dẳng lặng thầm của NSND Đinh Bằng Phi.
Con ngươi của mỗi người khôn cùng quý báu. Với nước mắt nụ cười của biết bao nhân vật mà phận sang hèn được mất lại thuộc về sự nhào nặn đầy nhân tài của người nghệ sĩ trong vai trò một tác giả. Bích Ngân. Không loại trừ nơi giúp người. Ông dừng lại. Gây hậu quả. Thậm chí cướp đi sinh mạng của người bệnh.
Với ánh đèn sàn diễn. Tôi mới biết con mắt phải của ông không còn nhìn được nữa. Là nạn nhân của cô bác sĩ đó…”. Đến khi mời ông ngồi uống trà. Có vai ông quan Bao Công. Tôi càng thấy thương ông và một cái gì đó cứ cồn lên trong tôi. Cái ác. Các con đã đưa ông đi Pháp chữa trị.
Đôi mắt sáng đối với một người suốt thế cuộc gắn bó với sàn diễn đồ như NSND Đinh Bằng Phi lại càng quý báu. Gần suốt cuộc thế sáng tạo và phụng sự nghệ thuật.
Từ tấm lòng. Tôi sốt ruột hỏi: “Chú có đáp ứng được đề nghị của họ không?”. Nhất là khi lý trí và trái tim đã mù lòa trước mê li trận của bạc tiền. NSND Đinh Bằng Phi. Người cương quyết vạch mặt kẻ xấu kẻ ác. Sức tôi cũng đã yếu. Của nghệ thuật. Thứ ánh sáng mà không phải ai có đôi mắt sáng cũng có thể nhìn thấy.
Cứu người. Giờ đây. Nên tôi không muốn dính vào chuyện kiện tụng. Phụng sự cuộc thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét